XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Công Tử Biến Bại Gia Tử, Nàng Công Chúa Băng Giá, Lớp Học Đặc Biệt !!


Phan_20

“Chỗ này có quán vằn thắn.” Lâm Thiến mỉm cười nhìn về phía Kiều Sâm đang cùng đệ đệ nói chuyện: “Kiều Sâm, hiện tại cũng không còn sớm, hay là đi nếm thử một chút, em nhớ rõ anh rất thích ăn vằn thắn mà.”

“Quà vặt truyền thống của Thiên triều sao?” Thụy Phồn vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo: “Chúng ta đi vào nếm thử.”

Quán vằn thắn này thoạt nhìn rất sạch sẽ, trang phục của người bán hàng bên trong cũng rất thanh nhã, điều này làm cho mọi người trong lòng còn có chút bắt bẻ đều tương đối hài lòng.

Ngược lại Kiều Sâm mở miệng, anh liếc mắt nhìn các loại vằn thắn trên menu, giương mắt nhìn người bán hàng đang mỉm cười: “Xin hỏi, trong quán có bánh trôi không?”

Người bán hàng bị một cái mỉm cười đẹp mắt này mê hoặc chóng mặt quay cuồng, sửng sốt một chút sau mới nói: “Thực xin lỗi tiên sinh, ở đây chúng tôi chỉ bán các loại vằn thắn.”

Lâm Thiến sắc mặt hơi đổi, lập tức cười nói: “Vài năm không gặp, giờ anh lại thích ăn thứ mà trước kia không thích nhất.” (câu này vô cùng thâm thúy =))) Trong trí nhớ, Kiều Sâm rất không thích bánh trôi. Ánh mắt cô có chút buồn bã, chẳng lẽ thời gian thật sự làm cho một người dễ dàng thay đổi như vậy?

“Con người luôn phải thay đổi.” Kiều Sâm giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Kiều Cảnh An bên người: “’Yêu ai yêu cả đường đi’, câu này cũng không phải không có đạo lý.”

Nghe hai người nói chuyện, Kiều Cảnh An mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm: “Ca, anh không thích ăn bánh trôi sao?” Nghĩ đến buổi đêm có đôi khi ăn khuya, cậu hay bảo đầu bếp thúc thúc chuẩn bị cho cậu bánh trôi, mà ca ca cũng sẽ cùng cậu ăn một chút, chính là cậu thật không ngờ ca ca lại không thích ăn những thứ đó.

Kiều Sâm nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cậu, ôn hòa cười: “ Đã là chuyện trước kia, hiện tại anh không ghét bánh trôi.”

Kiều Cảnh An trầm mặc một lúc, quay đầu sang người bán hàng ở một bên nói: “Cho tôi một phần vằn thắn giống ca ca là được rồi.” Người này thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt đó cũng nhân nhượng mình, lòng cậu cảm thấy ấm áp, trong trí nhớ, người thiệt tình nhường nhịn mình như vậy, có lẽ chỉ có người này thôi a.

Thấy Kiều Cảnh An không nói lời nào, Kiều Sâm trong lòng có chút bất an, cũng chẳng quan tâm những người nào đang ngồi bên cạnh mình: “Tiểu An, buổi tối về nhà anh sẽ bảo đầu bếp làm bánh trôi cho em.”

Trầm Tuấn khóe miệng có chút co lại, tổng tài, anh đây là đang dỗ trẻ con ba tuổi sao?

“Dạ.” Kiều Cảnh An lộ ra một nụ cười, cậu có thể gặp được một vị ca ca tốt như vậy, thật sự là vận may của cậu.

Trầm Tuấn tay cầm chiếc đũa run run, Nhị thiếu gia, tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi.

Hương vị vằn thắn rất ngon, ngay cả người thích bánh trôi như Kiều Cảnh An cũng ăn đến say sưa, bất quá tướng ăn lại rất có phong thái.

Vài vị quản lý cấp cao nhìn tướng ăn vô cùng đẹp mắt của tổng tài cùng Nhị thiếu gia, lại nhìn nhìn vị đại diện khu vực Châu Á của công ty XX cầm chiếc đũa như thế nào cũng kẹp không nổi một miếng vằn thắn cuối cùng đành phải đổi sang dùng thìa, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, văn hóa Thiên triều là cỡ nào bác đại tinh thâm, xem đi, một đôi đũa nho nhỏ cũng có thể làm khó chết người.

Chỉ có Lâm Thiến ngồi một bên cảm thấy ăn không vào, cô nhìn Kiều Sâm ôn hòa như thế, trong đầu lại nghĩ đến người đã từng đạm mạc kia, lúc trước, thật là mình đã lựa chọn sai rồi sao?

Nếm qua vằn thắn, lại du ngoạn một hồi, mọi người đều tự về nhà, chỉ là có chút chuyện đã lặng lẽ thay đổi.

Trầm Tuấn nhìn theo bóng lưng tổng tài nhà mình cùng Nhị thiếu gia, có chút nghiêm túc nghĩ, Nhị thiếu gia chiều hôm nay hình như là có tiết a? Nói như vậy, Nhị thiếu gia trốn học?!

…………………………………..

Đêm khuya, thư phòng Kiều gia.

Kiều Sâm nhìn Vương quản gia bưng đến một chén gì đó bốc hơi nóng, buông văn kiện trong tay: “Vương quản gia, có chuyện gì sao?”

“Thiếu gia, đây là bữa ăn khuya mà Nhị thiếu gia bảo đầu bếp làm cho cậu, tranh thủ lúc còn nóng, ăn mau a.” Vương thúc đem chén đặt trên bàn Kiều Sâm, nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, thiếu gia cũng nhanh nghỉ ngơi đi.”

Kiều Sâm ánh mắt không rời khỏi máy tính: “Tôi biết rồi.”

Quản gia thấy anh tựa hồ không nghe lọt, vì vậy lại nói: “Nhị thiếu gia nói, nếu cậu không ngủ đúng giờ, sau này buổi sáng cậu ấy sẽ dạy cậu đánh quyền, rèn luyện thân thể, giúp cậu thân cường lực cường, kéo dài tuổi thọ.”

Kiều Sâm rất nhanh tiếp thu, tắt máy, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạn với quản gia: “Tôi lập tức ngủ.” Nghĩ đến đệ đệ nhà mình luyện những chiêu võ thuật kia, tay của anh khẽ run rẩy.

Quản gia mỉm cười: “Thiếu gia, tôi sẽ đem lời của cậu chuyển cho Nhị thiếu gia.” Nói rồi, lại liếc mắt nhìn bữa ăn khuya: “Sau khi ăn bữa khuya, phải nửa giờ sau mới có thể ngủ.”

“Được.” Kiều Sâm bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu nhìn vào thứ gì đó trong chén, chỉ thấy bên trong là mấy miếng vằn thắn được làm bằng một lớp bột mỏng bọc nhân, vài cọng hành thái rắc trên mặt, có vẻ vô cùng ngon mắt.

Anh mỉm cười, bưng chén lên, dùng chiếc đũa gắp một miếng vằn thắn, ra là vắn thắn sao.

Chương 41

“Nhanh lên nhanh lên, bên này, chuyền tới chuyền tới.”

“Nhanh chuyền, chú ý!”

Trên bãi bóng vang lên thanh âm kích động của nhóm cầu thủ, ngoài sân rất nhiều nam sinh nữ sinh đứng vây xem. Đối với trận đấu bóng đá lần này, sinh viên đại học B vẫn là ôm hi vọng rất lớn, dù sao đối với sinh viên đại học B mà nói, thắng được Đại Quốc mới là quan trọng nhất, còn về phần trong số các cầu thủ có xuất hiện một người mà bọn họ đã từng rất không thích thì cũng không ai thèm quan tâm nữa.

Khi phải cùng đối mặt với chung một đối thủ, hết thảy những mâu thuẫn nhỏ khác đều có thể xem nhẹ, huống chi hiện tại Kiều Nhị thiếu gia đã chăm chỉ hiếu học, không chỉ ôn hòa hữu lễ với mọi người, mà còn viết thư pháp rất đẹp nữa, thái độ trên phương diện học tập cũng vô cùng nghiêm túc, ngay cả lần trước không đi học thì hôm sau đến cũng thành thật nhờ mọi người cập nhật bài giảng giúp, có câu ‘con hư biết nghĩ thì quý hơn vàng’, Kiều gia Nhị thiếu gia lúc này thực ngoan ngoãn đến mức làm cho rất nhiều người ngạc nhiên.

Đường Tư cùng đám bạn ngồi trên khán đài bên sân bóng, nhìn các cầu thủ đầy sức sống chạy khắp sân, thần sắc rất chăm chú.

“Ngẫm lại, cậu không phải là thật sự để ý Kiều Nhị thiếu gia chứ?” Ngụy Hoan hoài nghi nhìn cô bạn thân của mình đang dồn toàn bộ lực chú ý đặt trên thân ảnh Kiều Cảnh An, có chút lo lắng nói: “Tuy Kiều Nhị thiếu gia hiện tại đích xác đã thay đổi rất nhiều, chính là…” Sự thật trong cuộc sống không có nhiều câu chuyện về cô bé lọ lem cùng hoàng tử như vậy.

Đường Tư buồn cười nói: “Cậu nói gì vậy?” Nói xong, đứng lên cầm lấy đồ uống mình đã mang theo đi về phía trước.

Các cầu thủ lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Ngụy Hoan nhìn theo Đường Tư đang đi tới chỗ Kiều Cảnh An, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm rõ ràng, cô cũng hy vọng là mình nghĩ lung tung.

………………………………………

Trầm Tuấn ôm tập tài liệu, có chút bất đắc dĩ nhìn hiệu trưởng phía đối diện vẫn đang khen ngợi Nhị thiếu gia không ngừng, lại liếc mắt nhìn tổng tài mặt vô biểu tình, đẩy kính mắt, hắn bắt đầu hoài nghi tổng tài tự mình đến đại học B tiến nhanh tài trợ chẳng qua chỉ là muốn đến xem Nhị thiếu gia.

“Ông nói Tiểu An bây giờ còn đang luyện tập ở sân bóng?” Kiều Sâm nghĩ mấy ngày nay Kiều Cảnh An luôn đến khuya mới về nhà, hơn nữa sau khi về thì đều mang bộ dáng mệt mỏi, nhíu nhíu mày: “Đưa tôi đi nhìn xem.”

Hiệu trưởng nghe vậy, vội vàng đứng lên: “Kiều tổng, mời đi hướng này.” Một đôi mắt vốn đã không lớn giờ phút này lại cười thành một đường nhỏ. Vị Kiều tổng tài này cũng thật là hào phóng, tùy tiện vung tay một cái đã là giá tiền của cả một khu nhà học, so với ngân hàng rút tiền còn nhanh hơn.

Đại học B có vài sân bóng, trong đó có một sân chuyên dùng cho nhóm cầu thủ chính thức tập luyện và tổ chức các trận đấu ngoại giao, khán đài có thể chứa được gần hai vạn người, điều này trong đại học mà nói, đã xem như cơ sở vật chất không tồi rồi.

Kiều Sâm đi theo hiệu trưởng đến sân bóng gần đó, xa xa đã chứng kiến trên khán đài có không ít sinh viên, ánh mắt anh có chút nhíu lại, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng: “Xem ra các sinh viên trong trường đều rất quan tâm tới thể thao.”

Hiệu trưởng cũng có chút kinh ngạc, sinh viên trường bọn họ từ trước đến nay không để ý nhiều tới bóng đá, như thế nào hiện tại có nhiều người như vậy đến xem, mặc dù cảm thấy nghi hoặc, bất quá hiệu trưởng vẫn cười nói: “Cường thân kiện thể, chú ý thể thao cũng là nên làm.” Bước chân không trì hoãn, dẫn Kiều Sâm xuyên qua một hàng cây, đi vào sân bóng.

Tới nơi, Kiều Sâm liếc mắt ra xa liền chứng kiến Kiều Cảnh An đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, ánh mắt vốn đang ôn hòa nhưng lúc nhìn thấy có một nữ sinh quần trắng đứng ở bên cạnh cậu thì lập tức chìm chìm. Mà khi anh chứng kiến Kiều Cảnh An mỉm cười tiếp nhận chai nước trong tay nữ sinh thì… ánh mắt đã nổi lên hàn khí.

“Xem ra Nhị thiếu gia vẫn rất được nữ sinh hoan nghênh nha.” Trầm Tuấn liếc mắt nhìn nữ sinh quần trắng kia: “Bộ dáng cũng rất được …” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, lập tức ngậm miệng, cái ánh mắt này của tổng tài thật sự là rất đáng sợ, cái đó có khác gì ánh mắt của một đứa trẻ trong gia đình quý tộc mồ côi cha lại bắt gặp mẹ của mình thân mật với một đứa con riêng bình dân?

“Đường Tư, cám ơn cậu.” Kiều Cảnh An uống một ngụm nước giải khát vẫn còn mang theo hơi lạnh, ngẩng đầu nói tiếng cảm tạ với Đường Tư, tuy sau khi vận động không nên uống nước, nhưng đối mặt với ý tốt của con gái, cậu vẫn là không đành lòng cự tuyệt, nhìn thoáng qua sắc trời: “Cậu còn chưa về nhà sao?”

“Còn có một tuần nữa là các cậu phải thi đấu Đại Quốc, tôi nào có tâm tư trở về.” Đường Tư ngồi xuống bên cạnh cậu, mày liễu nhíu lại: “Tôi cho cậu biết, nếu là không thắng được Đại Quốc kia, cẩn thận tôi đánh cậu đó.” Nghĩ đến các loại hành vi vô sỉ của Đại Quốc, Đường đại tiểu thư nghiến răng: “Phải đá cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn luôn.”

“Đường đại tiểu thư, chúng tôi là đi đá bóng, không phải đi đá người.” Xà Khương nghe được lời của Đường Tư, vò đầu, liếc mắt nhìn đồ uống trong tay Kiều Cảnh An: “Tôi nói Đường Tư a, sao cậu chỉ lấy đồ uống cho một mình Kiều Cảnh An vậy, đây cũng quá bất công a.”

Đường Tư mí mắt cũng không thèm giơ lên: “Cậu vừa rồi không có suất như Kiều Nhị thiếu gia, một lon đồ uống tận bốn đồng đó.”

Xà Khương im lặng, không ngờ hắn như thế mà so ra còn kém bốn đồng tiền.

Lâm Thư chẳng muốn nghe mấy câu chuyện không có dinh dưỡng đó, liếc mắt nhìn đồng hồ: “Được rồi, đá thêm một lát thì về nhà.” Nói rồi, lập tức đứng dậy khỏi ghế nghỉ.

Đường Tư nhìn theo bóng lưng các nam sinh, quay đầu liếc mắt sang lon đồ uống bị Kiều Cảnh An đặt ở một bên, hình như không có vơi đi được bao nhiêu, cô cầm lên lắc lắc, tựa hồ là muốn nhìn ra Kiều Cảnh An vừa rồi đến tột cùng uống được mấy ngụm.

Một bóng đen ngồi xuống bên người cô cách đó không xa, cô nghiêng đầu nhìn lại, là một người đàn ông anh tuấn và tràn ngập khí thế, thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Lúc cô nhìn thì hiệu trưởng đang mang theo nụ cười ôn hòa cùng người đó nói chuyện thì, cảm thấy hiểu, người này có thể là một nhà tài trợ hợp tác với trường học.

Trong lúc đó, người đó lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, Đường Tư cảm thấy trong lòng khẽ run lên, người đàn ông này ánh mắt vừa rồi nhìn cô rất lạnh, tựa hồ đối với cô rất không ưa, nhưng trong trí nhớ của mình, cô không nhớ mình đã từng đắc tội với một nhân vật như vậy.

Kiều Cảnh An cũng không biết trong khu nghỉ đang diễn ra sóng ngầm mãnh liệt, cậu chuyên tâm tính toán góc độ nào dễ dàng đá bóng, chuyền bóng như thế nào thì an toàn, cậu và Lâm Thư trên sân đã có ăn ý, điểm ấy ngay cả Xà Khương cũng nhìn ra.

Lâm Thư nhận được bóng, dẫn bóng chạy hai bước, đột nhiên gạt sang bên cạnh, bóng bay về phía Kiều Cảnh An, Kiều Cảnh An rất nhanh nhảy lấy đà, xoay người móc ngược lại, chỉ thấy bóng tựa như tia sét, lao vút vào cầu môn.

Trên khán đài phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi, cầu thủ trên sân một phút sững sờ đều nhất tề bừng tỉnh, dù sao cùng nhau đá bóng đã được một thời gian, đối với các loại biểu hiện kinh hỉ của Kiều Cảnh An bọn họ đã bắt đầu có năng lực miễn dịch cường đại.

Tiếng reo hò trên khán đài không vào được tai Kiều Sâm, tầm mắt của anh giờ chỉ dung nạp một mình thân ảnh Kiều Cảnh An đang nằm trên sân cỏ, sau đó nhìn một cái lại thấy một cầu thủ tiến lên ôm đệ đệ của mình, cho đến khi Kiều Cảnh An bị những người kia bao phủ đến nhìn không thấy.

Trầm Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn cú sút này của Kiều Cảnh An: “Một cước này của Nhị thiếu gia quá suất.” Lòng không khỏi lại có chút ít tiếc nuối, nếu những cầu thủ Thiên triều trong đội bóng quốc gia có trình độ như Nhị thiếu gia, như vậy chẳng phải có thể làm cho những người khinh thường bóng đá Thiên triều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi?

“Tổng… Tổng tài!” Trầm Tuấn chứng kiến tổng tài nhà mình đột nhiên đứng lên khỏi ghế, trực tiếp đi vào trong sân bóng, không khỏi kéo ra khóe miệng: “Tổng tài, anh đang mặc vest không nên chen chúc vào bên trong chỗ cầu thủ người ta, vậy quả thực là… (vô duyên :))).”

“Kiều tổng tài thực quan tâm đệ đệ a.” Hiệu trưởng sửa sang mớ tóc vốn cũng không còn nhiều trên trán: “Thật sự là làm cho người ta cảm động.”

Trầm Tuấn liếc mắt nhìn hiệu trưởng, một ít chuyện xíu xiu này mà ngài đã thấy cảm động rồi sao? Cứ thử làm trợ lý tổng tài thay tôi xem.

Kiều Cảnh An cười tùy ý để các đồng đội ôm mình, cậu có thể cảm nhận được trong lòng những người này đang rất vui sướng, đã từng có thói quen không thích nhiều người tới gần nhưng ở đây trong sự vui sướng đơn thuần này, cậu đã có thể từ từ tiếp nhận, có lẽ đây chính là sức mạnh của tập thể, thứ mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua.

“Tiểu An, mau nói a, cái chiêu đá móc này là làm như thế nào vậy?” Xà Khương đưa tay vỗ vỗ vai của cậu: “Lão tử đá bóng nhiều năm cũng chưa từng làm được như vậy.”

“Đây là vấn đề thiên phú.” Lâm Thư ngược lại so với Xà Khương thu liễm hơn, chỉ là trên mặt cũng dẫn theo vui vẻ: “Kiều Cảnh An, trận đấu sắp tới cậu cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất a.” Các cầu thủ khác vừa nghe, cũng phụ họa theo, trong đội có ba người này, còn lo không thắng được Đại Quốc nho nhỏ kia sao?

Chờ các đồng đội tản ra, Kiều Cảnh An mới nhìn thấy Kiều Sâm đang đứng cách đó vài bước không xa, cậu kinh ngạc mở to hai mắt: “Ca, sao anh lại tới đây?!”

Kiều Sâm mỉm cười đến gần, sửa sang những sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm ẩm ướt của Kiều Cảnh An: “Buổi chiều đến trường học bàn việc, nhân tiện tới đây xem em, đường bóng vừa rồi đá rất đẹp.” Nhìn thiếu niên hai mắt sáng long lanh, anh cảm thấy trong lòng mình phảng phất như bị cái gì lướt qua, ngứa ngứa rồi lại ấm áp.

“Anh nhìn thấy?!” Kiều Cảnh An một bên thở phì phò một bên nói: “Em sẽ không để thua cái nước Đại Quốc gì đó kia.”

Kiều Sâm bật cười, khó được chứng kiến Kiều Cảnh An vì một chuyện mà có thái độ cố chấp như thế: “Có Tiểu An ở đây, nhất định sẽ không thua.”

“Là có mọi người ở đây, đây là sức mạnh của tập thể.” Kiều Cảnh An nghiêm túc nói: “Tựa như công ty của ca ca vậy, phát triển được là dựa vào mọi người.”

Đối với tư tưởng giáo dục của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm liên tục tán thành, cùng Kiều Cảnh An đi thay quần áo xong, liền đi ra cổng trường lái xe về nhà.

Ở góc nào đó của sân bóng, Trầm Tuấn nhìn nhìn bãi cỏ xanh biếc không một bóng người, tổng tài, anh bỏ rơi tôi, sớm biết anh muốn đón Nhị thiếu gia về nhà, tôi sẽ lái xe của mình đến, cũng sẽ không vì muốn tiết kiệm chút tiền xăng mà khiến mình rơi vào thảm cảnh thê lương như thế này.

……………………………..

Kiều Sâm ngắm nhìn thiếu niên đang nằm ngủ trên đầu gối anh, nâng tay nhẹ nhàng sờ lên hàng lông mi cong cong, khẽ nhoẻn miệng, khó chịu trong lòng lúc chiều cũng nhanh tiêu tán đi. Cẩn thận điều chỉnh tư thế giúp cậu thoải mái, lại lấy áo khoác đắp lên người cậu, chỉ lộ ra cái đầu, Kiều Sâm mới nhẹ nhàng cẩn thận nâng Kiều Cảnh An lên.

Làn da rất trắng, nhịn không được bèn vươn tay sờ sờ gò má, chính là xúc cảm tốt đẹp làm cho Kiều Đại thiếu gia trong mắt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, lông mi cong cong, làn môi cũng rất ngon mắt, nếu hôn lên cảm giác nhất định sẽ rất không tồi.

“Tổng tài, đã về đến nhà.” Lái xe nói khẽ.

Kiều Sâm mở cửa xe, bế Kiều Cảnh An xuống xe, thấy Vương quản gia ra đón, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi mang Tiểu An lên lầu tắm rửa.”

Quản gia cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm, thiếu gia quan tâm đệ đệ như vậy, rất tốt rất tốt.

Nhưng mà… tắm rửa?! Quản gia mở to hai mắt, thiếu gia, Nhị thiếu gia sẽ thẹn thùng.

Chương 42 :

Sự cảm khái của Vương quản gia cũng không được giống như trong ý nghĩ, bởi vì chỉ mới vài phút qua đi, trên lầu liền truyền đến tiếng vang leng keng thùng thùng, giống như có cái gì đó bị ngã đổ.

Vừa nghe thấy âm thanh này, Vương quản gia nóng nảy, lo lắng Nhị thiếu gia quá thẹn thùng nên thiếu gia đành phải dùng bạo lực, vội vàng lên lầu, mở cửa phòng tắm của Kiều Sâm ra, xem xét, rồi lập tức im lặng.

Chỉ thấy cái giá đặt đồ dùng tắm rửa trong phòng tắm Kiều Sâm bị rơi lăn lóc trên mặt đất, về phần bị vật gì đụng phải… Vương quản gia trầm mặc nhìn xuống thiếu gia đang té ngã trên sàn, lại thấy Kiều Cảnh An một chân dẫm trong bồn tắm, chân còn lại dẫm trên sàn nhà bên ngoài cửa, áo đã cởi bỏ hai cúc , có vẻ có chút mất trật tự. Vội ho một tiếng, hận mình không thể chứng kiến loạt cảnh này từ đầu.

Nhìn thấy Vương quản gia, Kiều Cảnh An mới sực tỉnh, vội vàng kéo Kiều Sâm lên, áy náy nói: “Thực xin lỗi, ca, em không biết là anh…” Đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên phát hiện có người sờ vào cổ của mình, cậu liền vô thức đánh tới, một quyền này đã hạ thủ rất nặng, xem cái vẻ mặt thống khổ của Kiều Sâm, sợ là đã bị thương đi?

Kiều Sâm nghe nói như thế, ánh mắt biến đổi, lập tức đỡ lấy ngực cười nói: “Không có việc gì, khụ khụ…” Nói xong liếc mắt nhìn quản gia còn đứng tại cửa phòng tắm: “Vương quản gia, tôi không sao, bác xuống dưới nghỉ ngơi trước đi, tôi cùng Tiểu An tắm rửa xong sẽ xuống dùng cơm.”

“A, được.” Vương quản gia liếc mắt nhìn Kiều Sâm đang ôm ngực ho khan, có chút không đành lòng, bèn mở miệng: “Nhị thiếu gia, cậu lần sau đừng quá dùng sức.”

Kiều Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu từ nay về sau sẽ chú ý, ca, vẫn còn rất đau sao?”

Kiều Sâm kéo ra khóe miệng, anh tuyệt đối không thừa nhận chính mình trong đầu đã hiểu sai.

Vương quản gia nhìn nhìn, cảm thấy không có chuyện gì lớn, vì vậy chu đáo đóng cửa lại cho hai huynh đệ, lắc đầu, hai huynh đệ này cho tới bây giờ còn chưa có cùng nhau tắm qua a.

“Ca, cho em xem lồng ngực của anh một chút.” Kiều Cảnh An cũng chẳng quan tâm lễ nghi, vươn tay liền cởi bỏ cà vạt của Kiều Sâm, lại muốn cởi cúc áo.

Kiều Sâm nhìn động tác của Kiều Cảnh An, bắt đầu nghĩ lúc này mình theo lẽ thường là nên bảo vệ mấy chỗ nhạy cảm? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không có bất kỳ phản ứng nào, tùy ý để Kiều Cảnh An giải khai quần áo của mình.

Nhìn kỹ, phát hiện nơi bị mình đánh cũng không có máu ứ đọng, Kiều Cảnh An thở phảo một hơi, may mắn mình bây giờ không có nội lực, bằng không chắc chắn sẽ làm bị thương nội tạng, có chút ghen ghét nhìn cơ thể rắn chắc trước mắt, nhìn lại thân hình gầy trơ xương của mình, Kiều Cảnh An đem quần áo đã ướt hơn phân nửa trên người mình cởi xuống: “Người bình thường không rèn luyện vậy mà dáng người lại so với em còn tốt hơn.” Xem qua vô số quyển tạp chí NEW, Kiều Nhị thiếu gia đã biết rõ tiêu chuẩn dáng người hoàn hảo của nam giới là gì.

Kiều Sâm cưỡng chế đem ánh mắt của mình dời khỏi làn da trắng nõn trước ngực, vươn tay vuốt vuốt đầu Kiều Cảnh An: “Lúc anh còn là sinh viên, chính là mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, em là từ gần đây mới bắt đầu luyện tập, sao có thể so với anh?” Cuộc sống trong quá khứ của Kiều Cảnh An bừa bãi như vậy, lại là người không làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ở đâu ra cơ thể hoàn hảo được?

Nghe Kiều Sâm nói xong lời này, Kiều Cảnh An trở nên trầm mặc, cậu dù sao không phải Kiều Cảnh An chân chính, đương nhiên không biết cuộc sống trước kia của Kiều Cảnh An là dạng gì. Cậu vội ho một tiếng, vươn tay mở nước ấm, chờ hơi nước phả vào trên người, cậu mới kịp phản ứng, mình hình như còn chưa có cởi quần.

Kiều Sâm sững sờ nhìn một màn trước mắt, bọt nước óng ánh, da thịt trắng nõn, còn có hai mắt mông lung hơi nước của thiếu niên, anh hô hấp trầm trọng, biết rõ mình nên đi ra ngoài, chính là dưới chân giống như mọc rể, kiên quyết đứng tại chỗ không hề động đậy.

Cởi bỏ quần trên người, Kiều Cảnh An quay đầu thấy Kiều Sâm vẫn còn đứng trong phòng tắm, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: “Ca, hay là cùng nhau tắm?”

Kiều Sâm trong lòng nóng lên, chỗ nào đó dưới hạ thân bắt đầu có tinh thần, anh xấu hổ dời ánh mắt: “Không, em cứ tắm trước đi, anh đi ra ngoài chờ em.” Nói rồi, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, vô lực ngã xuống giường của mình.

Nếu như Tiểu An biết mình tâm tư như vậy, sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào? Chính là sâu trong nội tâm của anh cũng không nghĩ muốn buông tay, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh nửa người trên xích lõa, còn có cặp mắt mông lung kia.

“Chết tiệt.” Kiều Sâm che lại hạ thân, hít một hơi thật sâu, anh hiện tại hận không thể xông vào phòng tắm, sau đó…

Một lát sau, Kiều Cảnh An bọc quanh đầu một chiếc khăn tắm đi ra, cậu nói: “Ca, anh tắm đi, em về phòng thay quần áo.”

Kiều Sâm giương mắt nhìn xương quai xanh trên cổ Kiều Cảnh An, vội vàng thu hồi ánh mắt: “Ừ, được.” Chờ Kiều Cảnh An đi khỏi, anh lập tức xông vào phòng tắm. Có lẽ lúc này, chỉ có năm ngón tay huynh đệ có thể tạm thời giải quyết vấn đề của anh.

Khoảnh khắc khi phóng thích, trong đầu của anh, là cặp mắt quen thuộc kia.

Tắm bằng nước lạnh, mở cửa phòng tắm ra đã thấy Kiều Cảnh An ăn mặc chỉnh tề ngồi một mình trên ghế sa lon, trên tay còn cầm một lọ gì đó. Cước bộ dừng một chút, anh trấn tĩnh lại cảm xúc của mình nói: “Tiểu An, có chuyện gì vậy?”

Kiều Cảnh An giơ rượu thuốc trong tay lên, kéo Kiều Sâm ngồi xuống giường, cởi áo tắm trên người anh xuống, quả nhiên, ngực mới vừa rồi còn không có dấu vết hiện tại đã xuất hiện một khối máu tụ. Cậu vừa đau lòng vừa áy náy sờ sờ chỗ thâm tím: “Đau không?”

Kiều Sâm hít vào một hơi: “Không đau.” Nơi bị tay cậu chạm vào, có cảm giác khô nóng giống như hỏa thiêu.

“Cũng đã đau đến hấp khí, còn nói là không đau.” Kiều Cảnh An đẩy anh ngã xuống giường, lại đổ chút ít rượu thuốc vào lòng bàn tay: “Em dùng rượu thuốc xoa xoa cho anh, có thể có chút đau, anh kiên nhẫn một chút.”

Kiều Sâm nhìn thấy lo lắng trong mắt Kiều Cảnh An, mà bàn tay trên ngực đang một mực trêu chọc trái tim của mình, giống như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng cọ qua, chỗ nào đó lại bắt đầu rạo rực.

Nghe thấy Kiều Sâm hô hấp tăng thêm, Kiều Cảnh An lo lắng ngừng động tác trên tay: “Đau?” Theo lý thuyết, dựa vào công phu của mình bây giờ, chắc không thể làm tổn hại đến gân cốt chứ, sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?

“Không sao.” Kiều Sâm cầm tay của cậu, lấy đi bình rượu thuốc trên tay, nắm lấy eo Kiều Cảnh An, đem cậu kéo vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng nỉ non: “Tiểu An.”

Kiều Cảnh An có chút cứng đờ, nghĩ đến Trầm Tuấn đã từng nói qua, Kiều Sâm lâu nay chưa từng được cha mình yêu thương, chắc là thiếu khuyết thân tình a. Nghĩ vậy, cậu vươn tay ôm cổ Kiều Sâm, gò má dán lên lồng ngực trơn bóng cọ cọ: “Ca, em sẽ luôn ở bên anh.” Là anh đã cho cậu tình thân thuần túy nhất, trong cả đời này là người đối với cậu tốt nhất mà không so đo một tia lợi dụng, cậu sao có thể nhẫn tâm để người này lại phải tiếp tục cô độc nữa.

Động tác này của Kiều Cảnh An làm cho một chút do dự cuối cùng trong nội tâm Kiều Sâm cũng đã hoàn toàn bị gạt bỏ, anh vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của người trước ngực: “Tiểu An, khuya hôm nay ngủ cùng anh đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .